Rất lâu rồi, từ Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, tôi mới lại đọc được một tiểu thuyết chiến tranh thời chống Mỹ hay đến vậy. Một văn phẩm để lại nhiều dư âm sau khi gập lại trang cuối. Đây là tiểu thuyết Suối Cọp của Hữu Ước. Thú thực, khi được đọc nó, tôi không tin nó lại cuốn hút một tác giả không dễ tính như tôi. Vậy mà tôi đã bị chinh phục.
Suối Cọp chỉ khoanh gọn cuộc chiến tranh vào một địa điểm nằm ở vùng hang động sát biên giới Việt – Lào. Chính bởi vị trí đặc biệt này, nên địa điểm Suối Cọp vừa được lính bộ binh bảo vệ tuyến đường Trường Sơn, cùng lính đặc công Công an Vũ trang cùng sát vai giữ gìn “Hành lang phía Tây” Trường Sơn có thể thông suốt qua ngã ba biên giới vào thẳng Trung ương cục miền Nam Việt Nam. Thời điểm nóng mà Suối Cọp trở thành một địa danh là thời điểm Mỹ đang chuẩn bị cho chiến lược “Việt Nam hóa” chiến dịch mà thời điểm họ chọn là cuối Xuân 1971. Còn địa điểm chọn là vùng Xê Pôn phía Nam Lào – nối dài từ đường 9 Quảng Trị sang. Họ định biến nơi đó thành căn cứ quân sự, “chốt chặn” cứng giữa cổ họng đường Trường Sơn, ngăn chặn tiếp viện, trợ cấp cho chiến trường miền Nam. Để thực hiện được điều đó, thám báo, biệt kích Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa là những đơn vị thâm nhập đầu tiên và lực lượng ngăn chặn cuộc thâm nhập đó chính là những người lính nói trên, trong đó có chính tác giả tiểu thuyết Suối Cọp.
Dù có những hư cấu, Suối Cọp vẫn được xây dựng từ cuộc sống chính là những ngày đầu dấn thân vào cuộc chiến của binh nhì Hữu Ước với những thực, hư đan cài trong hành động nối tiếp hành động, chi tiết nối tiếp chi tiết. Nhưng cái chân thực dung dị vẫn là sự cuốn hút chính của văn phẩm này.
Một học sinh cấp III của Hưng Yên (lúc ấy gọi là Hải – Hưng), con út của một Chủ tịch huyện, nhập ngũ ngày Bác Hồ quy tiên đã trở thành một người lính đặc công Công an vũ trang và vào chiến trường, cụ thể là Suối Cọp thời điểm nói trên. Có lẽ vì đi lính với ngoại hình thấp bé nhẹ cân của Hữu nên đại đội của anh đã cho anh làm liên lạc của Đại đội trưởng. Và ở vị trí đó, tác giả đã có điểm tựa để viết ra cuốn tiểu thuyết, gần như là hồi ký của mình. Điểm xuất phát này khác hẳn với Đại văn hào Nga Lép Tônxtôi. Ông viêt Chiến tranh và hòa bình là sự nhập thân vào quá khứ và dĩ vãng, Còn Hữu Ước thì cũng từ trong cuộc sống quá khứ và dĩ vãng của chính mình mà viết ra. Ở đây, không so sánh về tài năng đâm ra khập khiễng. Chỉ muốn bàn về cách viết của từng tác giả. Từ trong quá khứ và dĩ vãng của chính mình nhưng Hữu Ước muốn Suối Cọp khái quát hoá được tinh thần của cuộc chiến tranh nhân dân mà dân tộc vừa trải qua. Ở đó, có đủ cả ái, ố, hỷ, nộ nhưng chân thực đến mức lộn trái tất cả, vượt lên mọi rào cản, cấm kỵ vớ vẩn của một thời giáo điều, quan liêu bao cấp.
Viết về chiến tranh, dù những trận đánh diễn ra trong văn phẩm không phải là những trận đánh lớn, nhưng cái lớn của nó là người đọc cuốn hút, thấy không giả tạo. Điều này không dễ. Nhiều cây bút do không tham chiến, nhưng hời hợt chẳng nhập thân thì sẽ viết ra các trận đánh giả tạo. Thậm chí, có người tham chiến hẳn hoi viết ra vẫn giả là vì do văn phong của anh ta. Cái này, thật khó. Nhưng Hữu Ước đã vượt qua. Anh không chỉ tả được những trận đánh mà Đại đội trưởng Tuần “râu” chỉ huy hay mà còn tả được tâm trạng người chỉ huy này khi trắc ẩn về cuộc chiến tranh. Nó còn được hòa thanh bằng nhân vật Đại đội trưởng Quyết “điên”. Hai chỉ huy, hai quan niệm dấn thân vào cuộc chiến, nhưng vẫn cùng nhau làm nên chiến thắng trong một trận đánh. Sự hy sinh của Quyết “điên” chính là minh chứng cho quan niệm dấn thân của anh. Một dấn thân chủ động. Nó được so sánh với sự dấn thân bị động của Nguyễn Đản – phân đội trưởng phân đội tên lửa mặt đất. Và sự dấn thân bị động này không chỉ dẫn đến cái chết nhanh khi vừa giáp trận mà còn cả sự quay lưng đảo ngũ của hai người lính cõng cậu bé BaNa. Tuấn và Quyết đều không thích chiến tranh. Suối Cọp đã cho ta thấy tất cả bằng giọng văn điềm tĩnh, từng trải và rất nhân văn.
Viết về tình yêu, Suối Cọp cho thấy ngay tình yêu của con người là bấp chấp chết chóc, tàn phá của chiến tranh. Tình yêu của con người là bất tử. Bản chuyện tình được viết ra ở Suối Cọp cũng là bản chuyện tình khái quát được chuyện tình yêu trong cuộc chiến. Chuyện tình nào cũng có vẻ đẹp riêng của bi kịch. Chuyện tình của Tuần “râu” và bác sĩ Liên bi kịch ở chỗ Tuần buộc Liên phải dâng hiến ở một thời điểm không thể khác được. Nhưng đây chỉ là dâng hiến của phần “con”. Còn phàn người thì Tuần đã thất bại. Liên không yêu Tuần. Liên yêu người khác – Toản. Vì yêu nhau, họ đã cùng dấn thân vào chiến trường và lãng mạng đến mức chỉ chờ bất ngờ gặp nhau thì sẽ dâng hiến cho nhau tất cả. Nhưng bất ngờ đã không xảy ra. Bất ngờ khác chính là Tuần, là bi kịch khiến Liên ân hận, quyết ra đi vào vùng sâu để không lặp lại sai lầm một lần nữa. Bi kịch lại mang đến một lãng mạng khác khi Tuần đã thành cựu lính già thì bó hoa trắng thắp hương trước mộ Liên như trả lại cho Liên sự trinh trắng mà Tuần đã vô tình cướp đi. Chuyện tình của Hoàn và y tá Lan bi kịch ở chỗ Hoàn sớm ra đi khỏi cõi đời. Nhưng khác với Liên, trước khi Lan đến với Hoàn, Lan đã tự nguyện dâng hiến mình cho một người lính thuộc đội cảm tử vào đêm trước hôm anh dấn thân vào sự hy sinh. Song do Hoàn yêu Lan, anh đã vượt qua mặc cảm đó. Họ gạt bỏ quá khứ để cùng tạo lên một tình yêu đậm chất tiểu thuyết mà từ trước đến nay ít thấy trong tiểu thuyết Việt Nam. Hoàn yên Lan đến mức ngày được kết nạp vào Đảng cũng là ngày lãnh đạo đại đội bắt quả tang hai người vụng trộm yêu đương. Và kết quả là chiếu theo luật thời ấy, Hoàn bị khai trừ ngay khỏi Đảng và giáng cấp từ binh nhất xuống binh nhì. Lan thì mang cái thai trong bụng về quê để lại một dấu hỏi bỏ ngỏ suốt cuộc đời cho những người lãnh đạo buộc phải ra quyết định kỷ luật mà lòng họ không hề muốn. Đâu là dấu hỏi dành cho bạn đọc hôm nay thắc mắc về chủ nghĩa “giáo điều” trong quá khứ.
Chuyện tình của Tiểu đội trưởng Thế Cương thì bi kịch ngược lại, người ra đi lại là Mai Nhung. Khi làm cọc tiêu ở ngầm Ta Lê, nàng đã không may bị nước lũ cuốn đi. Bi kịch đậm chất thơ, nó cứ ngấm ngầm thấm vào ta như những câu thơ nhỏ máu. Cái tình của cuộc tình lại gây ra cảm động cho người đọc. Một chuyện tình lãng mạng như chuyện tình của Liên và Toản, nhưng lại vừa trần trụi như chính mọi điều bất ngờ có thể xảy ra trong chiến tranh. Nó khiến những con người bình thường phải biết sống phi thường để vượt qua mọi đớn đau. Rồi giấu nó vào con tim mình đến trọn đời.
Chuyện tình thứ tư là chuyện tình độc lạ nhất giữa voi đực và voi cái của bản Bông Va. Bi kịch trong chuyện tình này chính là sự ra đi của voi đực sau khi dùng vòi để vớt xác Quyết bị chìm trong một vũng nước chứa đầy xác chết. Vòi voi bị nhiếm xú uế trong vũng nước và truyền độc hại vào cơ thể voi. Voi đực chết để lại một mả voi rất độc đáo và lạ lẫm giữa núi rừng Trường Sơn.
Trong bốn chuyện tình thì ba chuyện tình: Tuần và Liên; Hoàn và Lan; voi đực và voi cái được tác giả diễn tả bằng giọng văn đủ đầy cung bậc của tình yêu. Riêng chuyện tình của Thế Cương và Mai Nhung thì lại được diễn ta một cách thơ mộng bằng giọng văn đậm chất platonic.
Suối Cọp đóng góp nhiều chi tiết tiểu thuyết hay và lạ. Chưa thấy văn phẩm nào có chi tiết “trả lại xác cho gia đình đối phương” độc lạ đến như thế. Tuần sau khi quần thảo với một biệt kích Việt Nam Cộng Hòa và được hỗ trợ để hạ gục hắn, Tuần thấy trong ví của tên biệt kích có hình của em gái hắn và đằng sau tấm hình có dòng chữ: “Má và út chờ đợi anh Hai trở về”. Dòng chữ và tấm hình đã gợi trắc ẩn trong lòng chiến binh, anh đã nghĩ ra một cách trả xác tên biệt kích về gia đình bằng cách quấn xác vào tăng, vác ra bãi trống để trực thăng địch nhìn thấy sẽ hạ xuống và mang đi. Lẽ ra trong tác chiến, đó là một mồi nhử để tiêu diệt thêm địch. Nhưng Tuần đã không làm thế, vì mục đích của anh là trả xác đối phương về gia đình. Trắc ẩn đã chiến thắng tính toán, mặc dù trắc ẩn ấy có thể bị trả giá bằng một kỷ luật chiến trường, nhưng Tuần chấp nhận bởi vì anh có lòng kiêu hãnh của một con người.
Những chi tiết về tên tù binh Mỹ cũng rất khác biệt. Để cho một nhân vật đại diện cho nước Mỹ nhận ra sự sai lầm, sự phi nghĩa của cuộc chiến tranh ở Việt Nam chính là một cách chứng minh chúng ta chiến thắng là tất yếu dù có phải chịu gian khổ, khốc liệt và hy sinh đến mấy. Các cựu chiến binh Mỹ hôm nay mà được đọc Suối Cọp qua bản dịch tiếng Anh, chắc sẽ vô cùng thấm thía và giải tỏa được hội chứng chiến tranh đang còn đầy rẫy trên đất Mỹ, như Việt Nam đầy rẫy những di chứng chất độc màu da cam từ đời này sang đời khác. Một sai lầm mà chỉ có thể sửa chữa bằng những sự hối hận thực lòng của tương lai.
Những chi tiết phụ về tư lệnh binh đoàn Trường Sơn, giáo sư – bác sỹ Đặng Ngân là những nét chấm phá. Điểm xuyết vào bức tranh toàn cảnh cuộc chiến tranh chống xâm lược Mỹ thu nhỏ ở Suối Cọp. Những chi tiết ở phần kết như trả nợ tiền mua trâu cho bản Bông Va và lời đề nghị đi tìm mẹ con y tá Lan ở Hà Tĩnh là những chi tiết tự dằn vặt mình bởi sự lãng quên của nhiều người có quyền chức với thưở hàn vi chân thật và trong sáng của mình. Đây là lời cảnh tỉnh giống như “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”.
Điều cuối cùng muốn bàn đến nhân đọc tiểu thuyết Suối Cọp của Hữu Ước là chất đa thanh của thể loại này. Theo hiểu biết của tôi, tiểu thuyết và trường ca phải đa thanh như giao hưởng. Nếu đơn thanh thì đấy chỉ là truyện dài cũng như thơ dài, bài hát dài. Còn gì buồn tẻ hơn nếu như các nhân vật trong văn phẩm của anh đều chỉ nói một giọng. Hữu Ước bằng sự dấn thân thật lòng ở chiến trường, bằng sự từng trải và chiêm nghiệm của tuổi tác đã không bị sa vào sự đơn thanh đó. Các nhân vật của anh đều có một giọng riêng và được tấu lên bằng một nhạc khí riêng của mình. Họ hòa vào nhau tạo ra một bản hòa tấu chiến tranh độc đáo. Với thẩm thấu riêng tôi, đây là một bản hòa tấu của đàn bầu với dàn nhạc giao hưởng.
Tiếng đàn bầu và giai điệu khi nó cất lên chính là giọng của Hữu Ước. Giọng của Hữu Ước cứ thế thánh thót, rỉ rả cung bậc phả ra tư tưởng mà tác giả luôn muốn gửi gắm. Để đối thoại, chia sẻ cùng với tiếng đàn bầu độc tấu thì ta nghe thấy cả một dàn nhạc giao hưởng trong giọng các nhân vật. Ta nghe thấy tiếng kèn Trompette khi to, khi nhỏ qua giọng của đại đội trưởng Tuần “râu”. Có lúc tiếng kèn Trompette hòa bè với tiếng kèn Trombone chính là giọng của Quyết “điên” Cũng có lúc ta chỉ nghe thấy tiếng kèn Oboi thì đấy là giọng của Hoàn và nếu là tiếng kèn Clasinette thì đấy là giọng của Thế Cương. Tù binh Mỹ Tôm góp vào đây bằng giọng của mình là tiếng kèn Tu ba trầm một giai điệu ân hận. Đôi khi ta nghe trong dàn nhạc tiếng sáo flute thì đấy là giọng của tư lệnh binh đoàn Trường Sơn một nét buồn khi chứng kiến sự dâng hiến của người lính. Và nếu là tiếng sáo piccolo lanh lảnh thì đấy là giọng của giao sư – bác sĩ Đặng Ngân. Rất nhiều các giọng phụ đều được thể hiện bằng những nhạc khí thuộc bộ gỗ, bộ đồng… Tất cả những âm thanh thiên nhiên như tiếng chim, tiếng voi gầm, tiếng tắc kè, tiếng suối chảy, tiếng vượn hú, tiếng oan hồn kêu khóc trong giấc mơ v.v… đều tạo nên giọng của bộ gõ trong dàn nhạc. Còn trong dàn dây chủ đạo của dàn nhạc, giọng của y tá Lan là giọng của violon, giọng của bác sĩ Liên là giọng của viola, giọng của Mai Nhung là giọng của cello, giọng của voi cái là giọng của contrabass. Tất cả các giọng của dàn nhạc đã hòa vào nhau, làm nên sự đa thanh cùng tiếng đàn bầu là giọng của Hữu. Bản hòa tấu của đàn bầu cùng dàn nhạc giao hưởng đã đưa dắt tiểu thuyết Suối Cọp trôi trong âm hưởng của sự đa thanh trong cuộc đối thoại lúc thuận, lúc nghịch của hai chủ đề chính chiến tranh và tình yêu để rồi khi kết thúc, người ta nhận ra con người trên trái đất này chỉ còn lại với nhau chỉ một chữ “tình”.
Sau rất nhiều thử nghiệm, rất nhiều dấn thân vào các loại hình như báo chí, thơ ca, sân khấu, hội họa và âm nhạc, tất cả đã đưa Hữu Ước đến sự cô đọng trong đa thanh ở tiểu thuyết Suối Cọp. Một thành công ngoài mong đợi khi tác giả đã qua “Nhân sinh thất thập”.
Nguồn: Nguyễn Thụy Kha – BÁO VĂN NGHỆ.